Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

chó chết

một cuộc sống có xu hướng không bao giờ hạnh phúc

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

How I Met Your Mother - to me

HIMYM đã đc gần hết 7 seasons rồi. Tự nhiên thấy may vì năm 2012 mới xem, nếu ko phải sống trong cảm giác chờ đợi thì tệ lắm. Xem một mạch 4 seasons đầu thì đúng là ko ngừng cười đc. Đến S5 thì hơi đuối (chắc tại xem liền tù tì quá nó nhanh nhàm). Nhưng theo mình 2 seasons đầu là hay nhất. Càng về sau mọi chuyện càng phức tạp. Sau đây là những gì ấn tượng nhất với mình sau khi xem HIMYM:


1. Quá hài, quá đã. Tất nhiên trên tinh thần hài hước của Mỹ, rất thẳng tính và những chuyện tế nhị luôn hấp dẫn, nhưng phim đc đánh giá là PG nên những đoạn nhạy cảm luôn đc thể hiện theo nghĩa bóng. Các nhân vật đều có cá tính rất riêng. Những đoạn flashblack có lẽ là đặc trưng nhất của bộ phim, đôi khi phải xem đến gần hết tập mới vỡ lẽ. Và 1 điều thích hơn cả là mỗi tập chỉ 20 phút, tình tiết cực kì khúc chiết, rõ ràng, tiết tấu nhanh (ko phải tua tập nào). Tất nhiên, chỉ là phim sitcom hài nên những diễn biến tâm lí bị cắt bỏ, thay vào đó là hội thoại hay chỉ là đoạn dừng ngắn ngủi. Nhưng cái mình ưng nó là ở chỗ nó hài ko thô, ko vụn vặt. Nó là những câu chuyện nhỏ lẻ đôi khi bâng quơ nhưng có ý nghĩa, mình tìm thấy trong đấy những cái vẫn xảy ra ngoài đời thực. Nó là tập hợp những tình huống sống đc thể hiện cường điệu hóa, hài hước hóa, ko sâu lắm nhưng đọng lại ngoài tiếng cười còn cả những giọt nước mắt. Mình chưa xem Friends ( 1 vài tập be bé thì có, nhưng cả series thì chưa) nên ko dám so sánh về mức độ hài hước nhưng IMDB chấm 8.7 nên là mình yên tâm và hài lòng rồi.
Plus, bối cảnh ở New York. Ko còn gì để nói, mình yêu NY mà.


2. Ted Mosby: nhân vật chính của câu chuyện. Mình có lẽ đã bỏ qua phim này nếu nhân vật Ted ko phải là một kiến trúc sư trẻ. Hắn 27 tuổi mới ra trường đc vài năm. Hắn làm việc cho một công ty kiến trúc, nơi mà hàng ngày đi làm như tra tấn vì luôn bị lão sếp sỉ nhục các ý tưởng hay 12 tiếng 1 ngày vẽ móng/sàn hay bị bắt sơn mô hình cây. Nhìn thấy Ted luôn bị áp lực bởi công việc tưởng như một nghề rất hot, yeah, mình lại nhìn thấy bản thân. Loay hoay với viễn cảnh sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng ko xong, hắn mở công ty riêng tại nhà, tự đi tìm chủ đầu tư. Nhưng sau khi bị từ chối ý tưởng thiết kế trụ sở ngân hàng, rồi bị yêu cầu vẽ quán ăn hình cái mũ cao bồi, hắn từ bỏ. Ko còn cách nào khác, hắn chuyển sang đi dạy về kiến trúc (Architecture 101) ở đại học Columbia.
Đại khái mà nói, Ted là mẫu người luôn đi tìm sự hoàn hảo, hắn ảo tưởng trong hình mẫu cuộc đời (đến năm 30 tuổi phải có công ăn việc làm ổn định, có vợ hiền và 2 đứa con một trai một gái...) Có lẽ vì quá mải mê tìm kiếm định mệnh nên hắn chẳng may mắn chút nào về đường tình duyên. Hắn lận đận hết lần này đến lần khác, ít nhất một lần bị bỏ lại ở lễ đường nơi hắn chuẩn bị làm đám cưới. Thiệt tình hắn làm bồ thì rất tuyệt, hắn rất cool ấy, thông minh, hài hước, chân thành, quan tâm cực kì, lại một chút khờ khạo. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên với một cô gái mà hắn coi như định mệnh, hắn lại tuôn ra "I think I'm in love with you!" và sau đấy là liên tục vấp vào từ "love". Cô gái bình thường đã phát hoảng chứ chưa nói đến một cô đặc biệt như Robin. Anyway, về Robin sẽ nói sau.
Với mình, Ted rất tuyệt, nice guy. Mỗi tội chuẩn mực của Ted khá cao (phải yêu chó, chơi guitar bass, đọc quyển thơ chết tiệt gì của Mexico ấy...) vì những chuẩn mực này mà máy tình ko thể tìm match cho hắn (về sau cũng tìm đc nhưng sẽ nói sau) Ted còn mắc cái bệnh plan tất tần tật cho tương lai, đến mức bạn bè hắn phát bệnh. Hắn cũng thuộc tuýp ko có bạn gái là ko sống đc ấy, lại luôn thích những điều lãng mạn nữa mới khổ chứ. Lãng mạn phát rồ lên đc.


3. Barney Stinson: nhân vật mọi người đều yêu thích. Ted là cái đinh của câu chuyện nhưng thiệt tình Barney lại quá cool, đôi khi mình để quan tâm đến Barney nhiều hơn cả Ted. Barney nổi tiếng vì:
- luôn mặc suit, câu đầu tiên của hắn là Suit Up. Về chuyện những bộ suit của hắn thì nhiều vô cùng và đc hắn kể một cách tự hào một cách thường xuyên và trang trọng.
- hắn tự tin đến hoang tưởng về bản thân mình. "I'm Awesome" là câu cửa miệng và "When I'm upset I'm just stop being upset and be Awesome instead". Hắn là đại diện của một New Yorker hiện đại và thành đạt, hắn làm công việc gì thì ko ai biết, nếu hỏi sẽ chỉ nhận đc câu trả lời là "oh, please".
- câu cửa miệng nữa là "It's gonna be legend-wait for it-dary"
- nói nhiều và nói lắm. nói dai và nói dại. hắn siêu về khoản tán gái và đã lên giường với 200 cô. Hắn đá ngay sau khi tình một đêm, thậm chí căn hộ của hắn thiết kế chỉ để một mình hắn ở và tự động đuổi gái vì quá sick - một tủ sách toàn porn video, ko thức ăn, tv thì 300 inches (mẹ ơi nghĩ lại thấy mắc cười quá) Còn nếu ngủ ở nhà gái thì hắn sẽ chuồn êm khi các gái đi tắm (còn để lại một bức thư rất mùi mẫn giải thích sự ra đi của anh cơ). Hắn sẽ ko bao giờ gọi điện lại cho bạn cũng như chẳng buồn nhớ tên bạn là gì vào ngày tiếp theo. Một tên đểu thật sự.
- hắn coi bro code - một quyển sách hắn tự viết làm luật lệ và thước đo cho đời hắn. Ngoài ra còn có The play book - sách dạy tán gái.
- hắn có mánh ảo thuật rất siêu, thường là với lửa. Haizz, sao mà cưa gái ko giỏi cơ chứ!
- hắn là nhân vật bị tát nhiều nhất phim.
Barney là tên cực đểu, thậm chí Ted còn phải hỏi là "mày đi qua cửa nhà thờ đc sao?" vì mức độ evil của tên này. Hắn sợ cam kết, sợ vướng phải relationship, sợ trách nhiệm. Hắn gây ra đủ rắc rối cho hội bạn nói cách khác hắn cực kì phá đám và chỉ làm theo những gì hắn muốn.
Mặt khác, Barney lại là nhân vật có nội tâm sống động và phức tạp nhất. Hắn ko đơn thuần là tên đểu như thế. Tuổi thơ hắn thiếu thốn: mẹ làm whore, ko có bố. Hắn lớn lên thành công, nhiều tiền, tán gái giỏi nhưng tất cả chỉ che đậy cái bên trong rất lộn xộn. Hắn thích đc nhìn nhận như thế nhưng thực ra với bạn bè hắn cực tốt và chân thành. Sợ cô đơn nhưng ko thể chịu nổi phải ở trong một mối quan hệ - là boyfriend của ai đó. Mình nghĩ chỉ vì hắn quá sợ bị tổn thương, cả hắn và người hắn yêu. Hắn ko tin vào hôn nhân hay gia đình, cái mà hắn chưa bao giờ đc hưởng nên luôn tìm cách trốn tránh và trêu chọc Ted về quan niệm đó. Rất lâu sau, hắn phải thừa nhận rằng, deep down, hắn 'có thể' đã nghĩ về một gia đình. Barney bên trong cũng mềm yếu và hay chạnh lòng như những người khác (có ai ko thế cơ chứ) nhưng lại giỏi giả vờ che đậy bằng các hình thức nhố nhăng của mình.
Thực sự, càng những tập về sau, mình càng thấy thương Barney. Khi phát hiện ra mình yêu Robin mất rồi, hắn như phát điên nhưng vẫn ngủ với gái như thường. Hắn chờ mong câu nói của Robin "I think I love you"-cái mà hắn gọi là classic Mosby để cảm thấy thoải mái rằng câu ấy sẽ làm cái ý nghĩ yêu một ai đó biến mất, để hắn lại tự do. Nhưng khi Lily nói cho hắn là Robin ko yêu hắn, mặt hắn "But why nottt?" Trời ơi, tội nghiệp :(( Rồi đến khi yêu Robin, cả hai quyết định ko công nhận tình yêu đó, nhưng hắn lại cư xử như một boyfriend, ghen tuông và chiều chuộng. Hắn bị dùng dằng sống trong tình cảnh đó, vừa ko muốn bị đau vừa muốn tự do. Cuối cùng hắn chọn tự do.
Tất nhiên bộ phim chưa kết thúc nhưng mình thấy thương hắn kinh khủng. Mình và rất nhiều fans phát điên lên khi nhìn thấy hắn trong lễ phục chú rể và ko biết có phải cô dâu là Robin ko. Mong cho 2 người lận đận đó đến đc với nhau (1 tên thì rất jackass còn 1 tên thì rất slut, hehe).
Yeah, Barney là nhân vật và oái oăm và đáng xem nhất trong phim.


3. Cặp đôi Marshmallow và Lilypad: cặp vợ chồng cute nhất quả đất (lạy trời là ngoài đời có thật). Đôi này love at first sight, hiểu nhau qua cả ánh mắt và ý nghĩ. Yêu nhau 9 năm rồi mới kết hôn. Ko phải chuyện tình nào cũng màu hồng, cũng break up, cãi vã nhưng chưa thấy đôi nào chiều và hiểu nhau như thế. Là hình mẫu lí tưởng của Ted - soulmate của nhau, 2 người này ko những làm Ted ghen tị mà còn tất cả những khán giả xem phim nữa. Marshall dễ thương, hay mềm yếu (khóc nhè suốt), sợ ma, cực kì chiều Lily. Ngược lại với thiên thần Marshall, Lily thật sự rất evil đấy =)) bạn bè có chuyện gì sẽ đến kể với Lily đầu tiên - thông tấn xã gây thêm rắc rối bởi vì ko thể giữ nổi một bí mật nào. 2 người này có chuyện gì cũng kể với nhau, kể từng chi tiết một, đến cái bàn chải đánh răng cũng chung (về sau phát hiện Ted đánh chung nữa, hahahhaha). Đôi này là nỗi xấu hổ của Barney khi suốt cả đời 2 người chỉ ngủ với nhau =))
Tóm lại, mình nghĩ đôi này phản ánh ước mơ của con người về cặp đôi hoàn hảo, chuyện hiếm trong thế giới này.



4. Robin Scherbatsky: cũng giống Barney (2 người rất giống nhau) về quan điểm tình yêu, Robin yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì. Cô yêu tự do và khám phá. Đến từ Canada (luôn bị mọi người đả kích vì là người Canada, đúng là cái bọn Mỹ hâm) là một phóng viên, Robin thông minh, xinh đẹp nhưng luôn gặp trắc trở trong các mối quan hệ phức tạp. Lúc đầu mình ko thích Robin tẹo nào, thấy cô nàng phá đám từ đâu đến, cứ gây rắc rối cho Ted. Nhưng sau, cứ thấy tội tội y hệt Barney vậy, lúc nào cũng mâu thuẫn. 2 người luôn sợ phải cãi nhau. Robin thì quá buồn vì chuyện với Barney mà cứ phải chui xuống gầm bàn khóc với uống rượu và nhiều nhiều điều nữa...
Nói chung là mình ko cần biết mẹ của các con Ted là ai đâu, chỉ cần Barney và Robin end up với nhau là đc. hic hic


5. Friendship: có lẽ cũng là hình chiếu tưởng tượng của perfect friendship thôi. Mình bị yêu hội bạn này, luôn ở bên nhau cả vui lẫn buồn, luôn chia sẻ từng chi tiết cuộc đời cho nhau, luôn tạo cho nhau cơ hội để hiểu nhau hơn.

Còn 1 season nữa thôi là sẽ biết mẹ của các con Ted là ai, trên mạng cũng nhiều giả thuyết lắm nhưng thực sự mình cũng ko quan tâm lắm ai sẽ là vợ Ted. Đã là định mệnh thì chắc chắn sẽ gặp và là người rất cool thôi. Hi vọng người viết kịch bản sẽ chiều lòng khán giả cũng như sẽ viết một cái kết độc đáo và bất ngờ.




Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

năm mới

2011 sucks. sucked.
năm mới đến, linh cảm tốt. chả có gì quấy rầy và đeo bám mình, trừ bản thân mình. tốt.
năm vừa rồi, mặc dù rất là như cứt nhưng mà bên cạnh đó, mình tiếp nhận những luồng tư tưởng mới, học được nhiều thứ hơn trong cô đơn và kìm nén. học tập thì vẫn vậy, bao nỗ lực để rồi bị tát vào mặt bằng con 6. mình chả hiểu, có lẽ đợi ít lâu nữa sẽ hiểu ra. kiểu như là, mình thông minh nhưng mà lười suy nghĩ quá, kết quả chắc chỉ thế thôi. mà từ trước đến giờ có bao h băn khoăn lo lắng về điểm đâu. hẳn là một bước tiến lớn.
uhm, các mối quan hệ thì vẫn thế thôi. chắc h học được cách bình thản với mọi thứ. kể ra thế cũng tốt, ko có gì giải trí nhưng mà ngẫm nghĩ chín chắn hơn. mà ko nên giải trí!
bạn bè. mình thay đổi suy nghĩ liên tục. hic. nhưng có vẻ như mình ích kỉ quá. ko muốn ai hơn mình. nên cho dù thế nào mình cũng k hài lòng đc. nhưng mà bạn bè từ bé xíu xìu xiu dường như là tốt nhất, ko có trở ngại gì mà mình ko dám nói ra. còn mình vẫn ko chấp nhận đc kiểu bạn mà ko chia sẻ theo kiểu điểm danh "dạo này thế nào..." mình ko thoải mái với kiểu đấy. sao là bạn mà phải tiết kiệm đến cả những lời hỏi thăm và than thở. chả để làm gì. ức chế quá. bao h mới học đc cách thả lỏng và thanh thản đây.
mình quyết định rồi, sẽ để mọi thứ trở nên tự nhiên. ko buông xuôi quá là đc. thành thật là tốt. và tự quyết.
chúc mừng năm mới!

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

worse than dead

cảm giác tệ hơn cả chết...
khi vẫn nhận và nhắn tin, vẫn gọi, vẫn hẹn hò...
mà chẳng có cái cảm xúc gì cả


the feeling of dead (actually worse)
still got and send messages, still call, still date...
with no feeling inside

that's how they say, don't dream with a broken heart, the hardest part is waking up
I can't wake up
facing the fact that all your friends are going to have BF/GF the-real-one. Just like a punch on the face, it said that you must be freaking out! I don't got it, the way people love each other? wasted! they finally get mad, fight and divorce. I can not trust in anything anymore.

my heart is full of broken pieces.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Nặng nề quá

Hà Nội cuối tháng 10, ngoài đường hơi se lạnh. bỗng nhiên không thấy thoải mái, cái cảm giác nhẹ bẫng bỗng bay đi đâu mất, để lại trong không khí nặng trĩu những buồn những lo những tiếc.
Định đi gặp người bạn tán gẫu cho đỡ nhạt nhẽo mà không thể. Lại những người bạn kiểu khác, đùa vui tếu táo, câu chuyện trôi còn nhanh hơn cả làn nước, phút trước nói phút sau đã quên. Còn những câu nói để lại trong lòng cả một sự tan vỡ, thì không bao giờ, có thể quên đi được.
Đến chơi với em bé, kì thực vì trong lòng trống rỗng quá (mâu thuẫn nhỉ) nhưng đúng là chúng ta đều ko dám nói ra. Sự chấm dứt, sự kết thúc, chỉ nay và mai nữa thôi. Vẫn đang cố níu kéo từng phút giây nhưng thời gian trôi nhanh lắm, trôi nhanh quá!
5 năm, chỉ trong một cái chớp mắt.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Những Con Đường Tôi Đi

Tôi đã đi tất cả bao nhiêu km trong cuộc đời này, cho đến phút giây này?
Đột ngột... tâm trạng có thể rơi xuống hố sâu mà không cách gì cứu vớt. Buồn thì cứ buồn thôi. Buồn vì mọi thứ thay đổi theo một cách mà chúng ta, có lẽ cần quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ. Giống như ngày hôm nay, tôi không hiểu mình đã làm được những gì, ngày hôm qua là gì?
Tôi đã đồng hành cùng ai?
Tôi ước có thể nắm bắt được thời gian nếu nó có thật. Làm sao có thể ôm Cún vào lòng vẫn như một đứa bé hát bài con cò be bé ngọng líu ngọng lô. Làm sao để nghe em khóc, em cười? Để nghe chính mình cười nắc nẻ không suy nghĩ? Không làm thế nào để không suy nghĩ được. Thoát ra khỏi ma trận này sẽ đến cái khác.
Ngôi nhà trước đây cũng khác, cảm giác ẩm thấp và cũ kĩ nhưng còn giàn ti-gôn? Nhớ như điên ngày nào cũng đứng bên nó, thì thầm trò chuyện, thơ thơ thẩn thẩn. Nó bị chặt khi nào, cũng không nhớ.
Nhớ quê ngoại cái ngày mọi người vẫn còn bên nhau. Tháng 7 vừa rồi về mình suýt khóc, không nói được gì. Cảm thấy sự tàn phá thô bạo của sự lớn lên. Và tan vỡ...
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ngày mai ơi, làm ơn đừng đến!

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Inspired by Secret Garden

Dù chỉ là một lần, dù rất ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc là có thật và không ai dám phủ định.
Có người hay rất nhiều người tìm cách để phủ định tình yêu nhưng sự thật là nó luôn tồn tại trong thế giới này.
Cảm xúc đôi khi đến muộn và đầy bất ngờ, một kiểu bàng hoàng vì không tin là có thật. Nhưng đến lúc nó đã tan biến đi, không vương lại dấu vết gì nữa, đó mới là lúc ta bàng hoàng thật sự. Nỗi buồn và chán chường và thất vọng. Tất cả những gia vị đó, không thể thiếu nếu muốn biết tình yêu là gì. Tình yêu, không phải đơn giản chỉ đọc, nghe, xem, ngẫm nghĩ mà hiểu được, phải trải qua, khi đó mới có đủ quyền để thốt lên nó là gì hay để làm gì. Đôi khi, cũng chẳng là gì cả....
Một lần, để biết một người chạy đến bên mình chẳng vì cớ gì, gọi điện chẳng để nói gì, một lần chẳng để làm gì... nhưng biết rằng tình yêu tồn tại, thế là đủ.
Đã qua lâu như thế, bây giờ tôi mới hiểu ư? Cho dù có chối cãi hay cố quên chăng nữa, cảm giác hạnh phúc vẫn như hôm qua. Cho dù chẳng còn gì lưu luyến, chẳng có gì phù hợp, tôi đã hạnh phúc trong ngắn ngủi. Còn hơn là chưa bao giờ. Đến thời điểm này, tôi chỉ yêu người đó đúng khoảnh khắc đó, không hơn không kém. Thậm chí không có cả cảm giác tiếc nuối, chỉ đơn giản đúng lúc đó, tôi đã nhận đủ rồi.
Làm người, định chối bỏ những quyền lợi đó sao? Thà hạnh phúc ngập tràn trong 1 phút còn hơn cô đơn mãi mãi cả trăm năm.
Không vội vã kiếm tìm nhưng có ý thức và trách nhiệm với tình yêu của mình. Tôi tin mọi người đều yêu và được yêu.